Chưa có việc, lỗi tại ai?

Một cậu bé học xong lớp 12, thi đỗ hai trường là Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Y Hà Nội. KTQD là do cậu chọn, ngành Quản trị Nhân lực- ngành không hot lắm với thời điểm năm 2007. Y Hà Nội là do bố mẹ chọn, ngành Bác sĩ Đa khoa – ngành tương đối hot.

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn học ngành nào?

Một câu hỏi rất khó để đưa ra câu trả lời ngày lập tức. Phương án nào cũng có cái lý riêng. Bố mẹ nói con học Y xong, có người nhà làm bệnh viện rồi xin vào làm ổn định xong lấy vợ thế là bố mẹ yên tâm. Học kinh tế bao nhiêu đứa thất nghiệp kia kìa, Kiểm toán rồi Tài chính Ngân hàng đấy, huống chi là ngành Quản trị Nhân lực.

Với tư duy và lượng thông tin hạn chế, bản thân tôi rất băn khoăn, nên học trường nào đây? Bố mẹ nói cũng đúng, nhiều Anh,Chị trong xã học Quản trị Kinh doanh, Kế toán ra cũng đã xin được việc đâu, lại đi học lên nữa. Học Y là giải pháp an toàn, tôi cũng thầm nghĩ vậy.

Nhưng không hiểu sao khi ra quyết định, tôi đã lựa chọn Kinh tế Quốc dân, và đến thời điểm này thật may mắn vì đó là một quyết định đúng đắn.

Nỗi sợ luôn là điều ngăn cản chúng ta ra quyết định, bố mẹ sợ tôi học Kinh tế ra không có việc làm, tôi cũng sợ làm trái ý bố mẹ, đến khi kết quả không tốt chính mình cũng hối hận và bố mẹ cũng khổ.

Trong tư duy của người lớn, nhất là những người ở tỉnh lẻ (giống trường hợp gia đình tôi) thì việc con học gì phụ thuộc rất nhiều vào nhà mình có ai làm gì. Có người nhà làm công an, cảnh sát, con em sẽ được hướng học công an, cảnh sát, trung cấp thôi cũng được. Có người nhà làm bác sĩ,  điện lực, con em thường sẽ được hướng học ngành đó…
Có những gia đình con đi học là đã lo cửa, quan hệ, đặt tiền để con ra trường xin vào làm việc. Bố mẹ lo lắng cho con cũng là một điều tốt, cũng rất nhiều người thành công nhờ vào con đường này, nhất là khi bố mẹ sắp đặt cũng đúng định hướng và đam mê của con em.

Nhưng ở một góc nhìn khác, nếu chúng ta chưa có việc làm thì lỗi do ai. Các cụ có câu: “Thân thể là bố mẹ cho/Buồn vui, sướng khổ, đói no tự mình”. Tinh thần tự chịu trách nhiệm trong mọi việc phải được đặt lên hàng đầu. Lúc xong học chưa tìm được việc, đừng vội trách bố mẹ không định hương, không chạy chọt, đừng trách thầy cô dạy không tốt, đừng trách bạn bè rủ rê chơi bời….

Khi bạn dám đương đầu, dám tự chịu trách nhiệm về tất cả kết quả hiện tại. Thì đó là lúc bạn sẽ đứng dậy, hành động và tiến lên.

Đàm Thế Ngọc

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s